kết với phản tặc Dương Huyền Cảm, tội này không thể tha. Diệp đại gia, có
thể cho ta một lời giải thích không?
Diệp Hoài Tụ thản nhiên nói:
- Gia phụ và gia chủ Chu gia tâm đầu ý hợp, thời điểm triều đình bắt
người đúng lúc ta ở Giang Đô, cố nhân gặp nạn, ta giúp đỡ chẳng lẽ có vấn
đề gì hay sao?
Văn Ngoạt gật đầu nói:
- Không thành vấn đề, hiện tại ta đã hiểu được tại sao ngươi xuất thủ.
Như vậy đi, ngươi đem Chu Nhất Thạch giao cho ta, ta liền tha để cho
những người khác rời đi, như thế nào?
Giọng điệu của y chân thành, không giống giả bộ.
Chu Nhất Thạch biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hoài Tụ.
Diệp Hoài Tụ dường như do dự một chút, nhưng vẫn kiên định lắc đầu:
- Ta không có thói quen làm việc bỏ dở giữa chừng, thật có lỗi.
Sắc mặt Văn Ngoạt trầm xuống thở dài nói:
- Vậy thì thật đáng tiếc.
Y tự trào cười cười nói:
- Đã nhiều năm như vậy, tình tình giả nhân giả nghĩa của ta vẫn không
sửa được. Ngươi đã cứu Chu Nhất Thạch từ trong thành Giang Đô, tất
nhiên là có mưu đồ, làm sao có thể dễ dàng buông tay? Chỉ có điều, ta vẫn
nghe nói Diệp đại gia là nữ tử thông minh đệ nhất thiên hạ, cho nên vừa rồi
mới có những lời khuyên kia. Nếu đã chết, có mưu đồ gì cũng chỉ uổng