Thanh Diên xoay người lại, mời nhìn thấy sợi tóc của mình đang bay
múa.
- A!
Nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng giống như con sói cái tức giận,
dường như vài sợi tóc kia đối với nàng mà nói vô cùng quan trọng. Nàng
căm tức nhìn Diệp Hoài Tụ, cầm chiếc dù đen lớn tiến lên liều mạng. Động
tác của Diệp Hoài Tụ như mây trôi nước chảy, mũi tên tiếp theo đã nằm trên
dây cung.
- Thanh Diên, lui ra.
Đúng vào lúc này, có người ở phía sau Thanh Diên gọi nàng lại.
Thanh Diên ngẩn ra, lập tức dừng lại không tiếp tục bước về phía trước
nữa, mà mũi tên lông vũ của Diệp Hoài Tụ cũng nhanh chóng thay đổi
phương hướng, nhắm vào ngay phía sau Thanh Diên.
Văn Ngoạt mặc một chiếc áo gấm rộng thùng thình, bắt hai tay vào nhau
chậm rãi đi tới.
Y liếc mắt nhìn tóc dài của Thanh Diên một cái, lập tức thản nhiên nói:
- Từ nhỏ ta đã hứa sẽ không để người khác đụng vào tóc của ngươi,
chuyện đã xảy ra hiện tại cũng đã không thay đổi được, nhưng vì vài sợi tóc
mà liều mình không cảm thấy là có chút không đáng giá sao?
Thanh Diên có chút vô tội liếc mắt nhìn Văn Ngoạt một cái, không nói
chuyện, chỉ thu hồi chiếc dù đen chậm rãi lui lại phía sau y.
- Diệp đại gia?
Tầm mắt của Văn Ngoạt dừng lại ở trên mặt Diệp Hoài Tụ, khẽ nhíu
mày nhẹ giọng hỏi.