Phúc Vũ và Diệp Phiên Vân vừa mới bắn xong nên trên nỏ không có tên,
giơ liên nỏ lên nhắm vào ba người.
Thời điểm ở nơi này đang gặp nguy cơ, Lưu Hắc Thát đã ngã xuống đất
đột nhiên hét lên một tiếng từ trên mặt đất nhảy dựng lên sau đó thuận thế
lăn một vòng, hoành đao trong tay chém xuống nhanh như chớp, hoành đao
đảo qua giống như lưỡi hái cắt lúa mì, lao tới đồng loạt chém đứt chân của
bốn năm gã Cẩm Y Thị Vệ ở phía trước.
Bịch một tiếng, chiếc dù đen lớn thu lại giống như thiết côn hung hăng
đánh lên trên người Lưu Hắc Thát, mạnh mẽ đánh y bay về phía sau, Diệp
Phiên Vân tiến lên một bước chặn lại ôm lấy Lưu Hắc Thát, nhìn lại trên
cánh tay, bả vai Lưu Hắc Thát trúng ba mũi tên nhưng lại bị một kích này
đánh ngất đi.
Bóng người nhỏ xinh kia, cầm trong tay chiếc dù lớn màu đen, mang
theo một cỗ yêu dị.