Lúc này trong rừng cây bỗng nhiên có bóng đen chợt lóe, Diệp Hoài Tụ
hô nhỏ một tiếng:
- Đến rồi!
Ngay sau đó liền bắn một mũi tên!
...
Lưu Hắc Thát đứng ở bên người Chu Nhất Thạch, đem một cái bao treo
ở trước ngực Chu Nhất Thạch:
- Bên trong đều là quần áo, chắn ở phía trước, phòng tiễn.
Chu Nhất Thạch cảm kích liếc nhìn Lưu Hắc Thát một cái, cười khổ một
tiếng.
Đúng vào lúc này, Diệp Hoài Tụ thấp giọng nói:
- Đến rồi!
Một bóng người nhanh như chớp từ trong rừng cây nhảy ra, mới chợt
hiện ra, Diệp Hoài Tụ đã buông lỏng dây cung, mũi tên lông vũ bay xoẹt ra,
giống như sao băng bắn về phía bóng người vừa nhảy ra kia. Mà hai người
Diệp Phiên Vân và Diệp Phúc Vũ thì không có mở cung, chờ giết kẻ thù
phía sau.
Chỉ có một người nhảy ra, thân hình nhỏ xinh.
Thình thịch một tiếng, ngay tại thời điểm mũi tên lông vũ Diệp Hoài Tụ
bắn ra sắp cắm vào người nàng, một chiếc dù đen rất lớn bỗng nhiên mở ra
giống như hoa sen nở rộ. Khung của chiếc dù đen thật lớn đó làm bằng
thiết, mặt dù được bện bằng tơ vàng. Mũi tên lông vũ cắm vào chiếc dù đen
phát lên một tiếng vang nặng nề sau đó chậm rãi rơi xuống, mũi tên lông vũ
nhanh như chớp kia lại bị chiếc dù đen ngăn lại!