Thanh Diên che chiếc dù đen lớn về phía trước, mũi tên lông vũ thứ hai
của Diệp Hoài Tụ bắn ra cũng bay tới, mũi tên tạo ra một đốm lửa trên mặt
chiếc dù, lại như cũ không thể bắn thủng chiếc dù đen. Mắt thấy người nọ
đỡ đòn bằng chiếc dù lớn yêu dị, Lưu Hắc Thát giận dữ gầm lên xông về
phía trước.
Y nhảy lên thật cao, bay lên chém một đao lên mặt chiếc dù kia.
Bành một tiếng, lấy lực lượng cuồng bạo trong một đao kia của Lưu Hắc
Thát không ngờ cũng không làm gì được chiếc dù đen kia! Chỉ có điều độ
mạnh của một đao kia quá lớn, hổ khẩu của Thanh Diên đau đớn không tự
chủ được lùi về phía sau mấy bước. Mắt thấy hiệu quả, Lưu Hắc Thát hô
lên một tiếng lại vung đao chém xuống!
Nhưng vào lúc này!
Phía sau chiếc dù đen xuất hiện bốn gã Cẩm Y Thị Vệ, hai người bọc
đánh từ hai phía, hai người giơ tay lên bắn liên nỏ về phía Lưu Hắc Thát!
Phốc!
Mũi tên lông vũ của Diệp Hoài Tụ đã bay đến trước, một mũi tên bắn
trúng một gã Cẩm Y Thị Vệ, chỉ có điều Lưu Hắc Thát chặn một gã Cẩm Y
Thị Vệ khác, khiến Diệp Hoài Tụ không nhìn thấy vị trí của kẻ thù! Mà hai
gã Cẩm Y Thị Vệ bọc đánh từ hai cánh đã bị Diệp Phiên Vân và Diệp Phúc
Vũ bắn chết, trong khoảnh khắc bốn gã Cẩm Y Thị Vệ xông ra chỉ còn lại
một, nhưng tên còn lại này, đã bóp cơ quan đối phó với Lưu Hắc Thát.
Lưu Hắc Thát chỉ kịp đem hoành đao chắn ở trước ngực, chỉ cảm thấy
cánh tay và bả vai đau đớn liền ngã quỵ về phía sau.
Ngay sau đó chiếc dù đen lớn kia lại mở ra, che cho Cẩm Y Thị Vệ ở
phía sau từng bước từng bước vọt ra, thừa dịp ba người Diệp Hoài Tụ, Diệp