Chu Nhất Thạch lui lại hai bước nhưng không tiếp tục đi, y nhìn chung
quanh một chút rồi nhặt từ mặt đất lên một cây gậy gỗ:
- Ta không có chỗ để đi, đi theo các ngươi ta còn có thể đoàn tụ cùng vợ
con, nếu qua sông trở lại bờ Nam ta một thân một mình cũng không chạy
được. Còn nữa, các ngươi cứu ta, ta lại chạy trốn một mình, Chu mỗ tuy
rằng không được coi là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất gì nhưng
cũng không làm loại việc ti tiện này.
Gia Nhi cười cười, lao ra bên cạnh một tử thi trên mặt đất nhặt về một
thanh hoành đao, Diệp Hoài Tụ cầm cung yểm hộ, lại bắn chết hai tên Cẩm
Y Thị Vệ từ trong rừng cây lao tới. Gia Nhi đem hoành đao ném cho Chu
Nhất Thạch nói:
- Cái gậy gỗ kia của ngươi không giết người được, đến tự sát cũng
không thể. Dùng đao đi, có thể giết người cũng có thể tự sát.
Chu Nhất Thạch cười cười tự giễu, nắm chặt hoành đao.
Trong rừng một mảnh an tĩnh, đoán chừng là Cẩm Y Thị Vệ đang thảo
luận đối sách. Tầm bắn của liên nỏ trong tay bọn họ không bằng cung cứng
trong tay Diệp Hoài Tụ, tùy tiện lao tới lập tức sẽ bị bắn chết. Một lát sau,
Cẩm Y Thị Vệ tiếp sau đã đuổi tới, sau khi gom đủ hơn mười người liền
quyết định đuổi giết. Hai người Diệp Phúc Vũ và Diệp Phiên Vân lúc này
cũng lấy cung cứng từ trong bao ra, một tả một hữu đứng bên người Diệp
Hoài Tụ.
- Sau đây người của triều đình chắc chắn sẽ vọt ra, chỉ cần có thể đỡ nổi
một trận này chúng ta liền rút lui, không cần ngựa, kiện hàng cũng vứt lại,
tất cả đều lên bè gỗ qua sông.
Diệp Hoài Tụ thấp giọng phân phó.
Mọi người gật đầu.