công. Diệp đại gia, ta còn muốn khuyên ngươi một câu nữa, kẻ thức thời
mới là trang tuấn kiệt.
Diệp Hoài Tụ cười nhạt nói:
- Ta là tiểu nữ tử, không phải tuấn kiệt.
Nàng thu hồi tươi cười thở phào nhẹ nhõm, nhìn Văn Ngoạt gằn từng
chữ:
- Ngươi nào có giả nhân giả nghĩa? Dối trá nhưng thật ra cũng đủ làm
cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Sở dĩ ngươi nói nhiều lời như
vậy, không phải là muốn cánh tay của ta nhức mỏi không cầm được cung
tiễn mới ra tay, đúng không? Ngươi đứng ở nơi đó vẫn không hành động,
không phải trong lòng ngươi còn có thiện ý, mà là ngươi đợi lúc ta mỏi tay
mới gây khó dễ đúng không? Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ đem giả nhân giả
nghĩa ném lên chín tầng mây, cho dù có bẻ gãy cổ của ta ngươi cũng không
chớp mắt một cái.
Sắc mặt Văn Ngoạt vẫn bình thản như cũ chậm rãi gật đầu nói:
- Ngươi đoán không lầm.
Diệp Hoài Tụ tự nhiên cười nói, không ngờ lại chậm rãi buông cung tiễn
xuống.
- Đáng tiếc, phía ta có ba người cầm cung trong tay, cho dù ta có để
cung tên xuống thì sao chứ? Xạ nghệ của hai người bọn họ không dưới ta,
ngươi vẫn không tìm thấy cơ hội xuất thủ như cũ.
- Ngươi nhầm rồi.
Văn Ngoạt chân thành nói: