Lý Nhàn cười cười nói:
- Ngươi giết ta đã bốn năm, nhưng vẫn chưa giết được ta.
Hắn nhìn lướt qua Thanh Diên và Hoàng Loan ở phía sau Văn Ngoạt,
nhìn lướt qua Cẩm Y Thị Vệ đứng ở bên cạnh rừng cây:
- Nếu tự tin của ngươi nằm ở chỗ người đông thế mạnh, nhưng vậy thì
ngươi đã trở nên đáng thương không ít. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp
nhau phải lau mắt mà nhìn, hóa ra ta phải nhìn hoạn quan ba năm trước với
cặp mắt khác xưa, chỉ có điều càng nhìn càng không chịu nổi.
Diệp Hoài Tụ buông thi thể của Diệp Phúc Vũ ra, nhặt một thanh hoành
đao trên mặt đất lên đi đến đứng bên người Lý Nhàn. Nàng không nói lời
nào, chỉ lạnh lùng nhìn Văn Ngoạt.
Lý Nhàn không quay đầu lại cũng không nhìn nàng, như là lầm bầm lầu
bầu nói:
- Thời điểm nam nhân liều mạng, nữ nhân tốt nhất vẫn nên cách xa một
chút.
Diệp Hoài Tụ ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nhàn.
Vừa lúc đó, trong giây lát Lý Nhàn đã vọt tới chỗ Văn Ngoạt, lúc trước
thời điểm Lý Nhàn đối mặt với Văn Ngoạt chỉ có trốn tránh, liều mạng chạy
trốn mới có thể sống sót. Vài năm sau, thời điểm hai người lại một lần nữa
gặp lại, hắn vẫn liều mạng, nhưng không phải là chạy trốn.
Hắc đao vẽ ra một đường, chém về phía cổ họng Văn Ngoạt nhanh như
chớp.
Ánh mắt Văn Ngoạt run run, trường đao trong tay giơ lên phía trước vừa
đúng chắn ở phía trước hắc đao, hai đao đụng nhau tạo ra đốm lửa. Ngay tại