khắp nơi đến cũng ngày càng nhiều. Người quận Đông Bình đều biết rằng
Đại đương gia của Cự Dã Trạch nhân nghĩa, không gây tổn thương cho dân
chúng, cho nên người ở rất nhiều nơi đều tìm đến để nương tựa, Lý Nhàn để
Trương Trọng Kiên chủ trì việc chiêu mộ, chọn người ưu tú trong số dân
chúng đến đầu nhập. Đồng thời tuyên bố Diệp Hoài Tụ tiếp nhận Đại đương
đầu Phi Hổ mật điệp của Trần Tước Nhi, việc mở rộng Phi Hổ mật điệp tất
cả đều giao cho nàng.
Lưu Hắc Thát và Ngưu Tiến Đạt đều vào thủy quân hiệp trợ Trần Tước
Nhi luyện binh, Lý Nhàn lại tuyển vài nhân sự đắc lực giao cho Diệp Hoài
Tụ.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lý Nhàn cố ý tìm Diệp Hoài Tụ nói chuyện
một lần.
Mặt trời chiều ngả về tây, lương đình trong hồ nhỏ, xa xa có khói bếp
ráng chiều.
- Tôi hy vọng... Về sau cô có thể coi sơn trại chúng ta như nhà của mình.
Lý Nhàn nhìn Diệp Hoài Tụ vẫn có chút tiều tụy như cũ hạ giọng nói.
Diệp Hoài Tụ đưa tay sửa sang sợi tóc trên trán bị gió núi thổi loạn cười
cười với Lý Nhàn, lại không trả lời. Nàng và Lý Nhàn ngồi ở trong chòi
nghỉ mát lần đầu tiên nàng đến Cự Dã Trạch. Hiện giờ hoa sen đã tàn, thời
tiết cũng đã se lạnh. Thỉnh thoảng có một chiếc lá cây rời khỏi cành cây bay
xuống, mùa thu hình như tới hơi sớm so với năm trước.
- Kỳ thật, sau khi rời khỏi Thảo Lư Giang Nam, ta đã không biết nơi nào
là nhà.
Qua thật lâu Diệp Hoài Tụ mới thản nhiên trả lời một câu.