- Vốn tưởng rằng ta ở nơi nào, nơi đó là nhà của ta, nhưng sau khi Diệp
Phúc Vũ chết ta mới phát hiện, hóa ra ở trong lòng bọn họ nhà vẫn cứ ở
Thảo Lư Giang Nam.
Nàng cười cười tự giễu, chậm rãi lắc đầu.
Lý Nhàn suy nghĩ thật lâu, nhìn ánh mắt của Diệp Hoài Tụ nói:
- Nếu đại biểu của nhà là sự dựa vào, sự ấm áp, là có thể hoàn toàn thư
thái sống mà không lục đục với nhau, như vậy, nhà cũng không phải một
nơi cố định.
- Chỉ cần nơi nào có người nhà, nơi đó là nhà.
Hắn cười cười, nhìn lá cây bay xuống nói:
- Nếu cô không ngại, có thể xem chúng tôi là người nhà của cô.
Diệp Hoài Tụ ngẩn ra, nhìn về phía Lý Nhàn chậm rãi lặp lại hai chữ:
- Người nhà?