lính tinh nhuệ làm thân binh cho y, và hạ lệnh, phàm là việc cần thiết để tạo
thuyền y có thể hoàn toàn tự chủ.
Sau khi trải qua một vài ngày, Chu Nhất Thạch đã thích ứng với thân
phận mới cuộc sống mới.
Vợ của y sau lúc ban đầu kinh hoảng sợ hãi cũng đã khôi phục lại, trong
lòng cũng không có mâu thuẫn quá lớn với Cự Dã Trạch non xanh nước
biếc này. Nhất là Lý Nhàn còn tự mình sắp xếp, đưa hai con gái của nàng
đến chỗ Hứa Trí Tàng lão nhân bái sư, chẳng những có thể đọc sách biết
chữ mà còn có thể học tập y thuật, càng làm cho vợ y Tôn thị tiêu trừ thành
kiến. Phải biết rằng Hứa Trí Tàng từng rất được Đại nghiệp Hoàng đế
Dương Quảng thưởng thức, phong làm Tán Kỵ Thường Thị, danh khí ở
trong triều rất lớn.
Thời điểm năm đó ở Nam Trần, danh tiếng của ông ấy cũng đã truyền
đến phía bắc Đại Giang.
Cho nên, sau khi do dự một chút Chu Nhất Thạch vẫn quyết định đi tìm
Lý Nhàn, bẩm báo chi tiết ý kiến trong lòng của mình. Vợ y Tôn thị khuyên
nhủ:
- Chàng mới đến Cự Dã Trạch, hay là cứ sống yên ổn làm việc trước, tuy
rằng những người đó đối với nhà chúng ta hiền lành nhưng dù sao cũng là
ác phỉ giết người không chớp mắt, nếu chàng chọc giận bọn họ nhà chúng
ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?
Chu Nhất Thạch trừng mắt nhìn thê tử một cái nói:
- Phu nhân hiểu được cái gì? Sao nàng có thể nói người Yến Vân Trại
đều là ác phỉ, tới Cự Dã Trạch hơn nửa tháng, người nào tới nhà chúng ta
mà không phải khách khí thân thiện? Ta thấy, thật ra còn dễ thân cận hơn
những quan phủ! Lại có, nàng cũng đã gặp Lý tướng quân, biết hắn chính là
Yến Vân tướng quân ở Liêu Đông năm đó, người trong Yến Vân Trại cũng