Nằm sấp cúi người, một khắc chờ đợi chiến mã sắp đụng vào thân mình,
Lý Nhàn đột nhiên nhảy lên bắt lấy yên ngựa chiến mã kia, xoay người
nhảy lên chiến mã, liền dán vào sau lưng kỵ binh kia.
Đội trưởng kỵ binh kia chỉ cảm thấy sau lưng trầm xuống, y quay đầu
lại, vì thế thấy được một thanh đao nhỏ sáng như tuyết. Đao kia như cầu
vồng, như nước, như băng cứng. Mũi đao sắc bén soẹt qua cổ họng y, một
đường đỏ sẫm.
Lý Nhàn dán vào tai kỵ binh kia, nói, chậm rãi thu đao nhỏ lại:
- Thân là chiến sĩ Đại Tùy, người Hán Trung Nguyên không ngờ chạy
tới cấu kết Đột Quyết Lang kỵ tái bắc giết vị quan tốt của Trung Nguyên ta,
ngươi sao có thể không chết?
Ngươi có lý do gì không chết?