Vì sao?
Bởi vì Lý Nhàn có một kẻ thù đứng trên thiên hạ vẫn muốn giết hắn, mà
Lý Nhàn trăm phương nghìn kế cũng muốn sống sót, cho nên hắn nhất định
phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Người kia từ lúc Lý
Nhàn còn tại trong tã lót đã không ngừng phái người đuổi giết hắn, Lý
Nhàn trăm cay nghìn đắng sống đến mười tuổi, vả lại hắn còn chấp nhất
muốn sống lâu trăm tuổi. Cho nên vì không muốn bị giết Lý Nhàn đành
phải khổ luyện thủ đoạn giết người. Một đứa bé mười tuổi ngày ngày chỉ
nghĩ làm thế nào có thể giết người nhanh hơn, nghệ thuật hơn. Có phải hơi
chút biến thái không? Chẳng sao cả, hắn vừa ra đời đã là đồ biến thái rồi.
Cho tới giờ Lý Nhàn chưa từng đỗi đãi mình như là một đứa bé, khi
những đứa trẻ cùng tuổi chơi đi tiểu và nghịch bùn đất, hắn thì cố sức nâng
một bộ cung mà chỉ có đàn ông trai tráng mới có thể mở kéo như trăng tròn.
Trên ngón tay nhỏ bé của hắn đều là vết máu, tay đứt ruột xót đau đớn
khiến hắn nhíu mày nhưng càng không khiến hắn lùi bước. Khi những đứa
trẻ trong thôn kia nhìn hắn như quái vật, hắn cũng chỉ liếc chúng và hỉ mũi
khinh thường. Một đám trẻ con còn mặc tã cả ngày ầm ĩ muốn hắn chơi
cùng, hắn sao có thời gian đi dỗ đám trẻ đó chứ?
Thời điểm đứa nhỏ cùng tuổi ở biên thôn trên bãi cát mềm mại rời rạc
luyện tập thả rắm thổi hố, thì hắn dậy sớm hơn những đứa nhỏ đó mấy canh
giờ đang dùng dao găm luyện tập ám sát. Khi hắn có thể cầm được đao
thép, hắn lại không sợ người khác làm phiền luyện tốc độ bổ chém. Hắn tự
đưa ra quyền yêu cầu tốc độ xuất đao không cần đạt tới đẳng cấp thiên ma
lưu tinh quyền nhưng ít nhất cũng không thể thua cấp Tyson. Khi đứa bé
bảy tuổi đang chơi trò tập làm người lớn cãi vã ai là tân nương ai là chú rể,
hắn đang ở trong sân từng búa từng búa bổ chém một đống củi nhỏ như tòa
núi nhỏ và chăm chú nhìn hoa văn củi gỗ mê mẩn phân tích làm thế nào sức
bổ xuống càng dùng ít sức lực hơn càng tốt.