trượt ra được hắn nắm trong tay, sau đó không chút đau lòng đâm vào mông
ngựa một chút. Xoa vào mông ngựa sẽ thích, đâm vào mông sẽ đau.
Con chiến mã kinh hãi cuồng loạn, thân hình nhỏ bé của Lý Nhàn dán
sát vào lưng ngựa, giống như đứng ở trên một chiếc thuyền lá nhỏ trong
dòng chảy kích động mãnh liệt mà vẫn vững vàng như bàn thạch. Thân thể
của hắn thật giống như một mảnh lá rụng phiêu động lên xuống theo chiến
mã chạy băng băng, nhìn vô cùng yêu dị.
Cậu nhỏ ơi, mau lớn nhanh lên, không có việc gì hãy yêu và vui vẻ đi.
Lý Nhàn phóng ngựa chạy như bay, còn hát nữa chứ.
Thật không biết một người sau khi giết người còn vui vẻ như vậy, tâm lý
này đã biến thái đến mức độ nhân thần phẫn nộ rồi. Rất nhanh hai mươi
mấy con chiến mã đã bị hắn bỏ xa, bọn kỵ binh mới luyến tiếc không đâm
vào mông ngựa của mình. Bọn họ không buông bỏ truy đuổi cũng sẽ không
chịu bị vứt bỏ, bởi vì bọn họ là kỵ binh Đại Tùy. Ngay cả người trong thảo
nguyên kỹ thuật cưỡi ngựa kỹ càng thời điểm đối mặt kỵ binh Đại Tùy cũng
không dám nói mình mạnh hơn đối phương, cho nên bọn họ kiêu ngạo
giống như khổng tước. Tuy rằng, ngay trước đó không lâu có hai mươi mấy
khổng tước đã bị Lý Nhàn nhổ sạch cọng lông biến thành hai mươi mấy con
gà trống trơ lông rồi.
Lý Nhàn tựa như tin ngựa do cương để mặc chiến mã kinh hãi chạy như
điên, nhìn giống như chạy trốn bỏ mạng không có mục đích. Nhưng chỉ có
bản thân Lý Nhàn biết con ngựa đáng thương nằm trong khống chế của hắn
đang từng bước chạy về hướng tử vong tuyệt địa. Lý Nhàn là một người
đến nơi đến chốn, đã bắt đầu giết người thì không chừa lại cái đuôi nào còn
sống sót. Việc một đứa bé mười tuổi có thể chém giết hơn mười quan quân
nếu truyền đi, đối với Lý Nhàn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Giết người phải giết tuyệt, chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.