chật vật đứng lên chợt phát hiện trước mắt mình một thiếu niên mới đứng
đến cằm y.
Kỵ binh há to miệng, theo bản năng rút đao. Đao của y chưa rút ra đã
nhìn thấy một ánh đao như dải lụa đến.
- Vĩnh biệt!
Lý Nhàn nói.
Đao phá cổ họng, máu trào ra như thác nước.
Lý Nhàn nhanh nhẹn tránh, máu phun ra như thác nước không bắn một
giọt nào lên người hắn. Dường như hắn rất yêu quý y phục của hắn, giống
như quạ đen yêu quý lông của mình. Tuy rằng, y phục của hắn đen giống
như lông quạ đen, trên quần áo còn có từng khối từng khối dầu mỡ dính ở
quần áo đã lâu lắm rồi.
Lý Nhàn chậm rãi đi qua, cũng không bổ thêm một đao lên người những
kỵ binh sắp chết kia, độc dược trên thiết giáp không phải độc dành cho
chuột, mà là một giọt Chu Nhan Hồng có thể độc chết một con gấu chó,
quảng cáo là nói như vậy.
Lý Nhàn đi qua những kỵ binh đang rên rỉ hoặc là kêu thảm này, sau đó
thu lại hoành đao và cung tiễn của những kỵ binh này, dùng dây thừng buộc
lại ra sức kéo lên sườn núi. Bóng dáng thiếu niên kéo một đống binh khí
dưới trời chiều rất dài rất dài.
Không biết từ khi nào trên sườn núi cao có một người đàn ông cao lớn
khoẻ mạnh đứng đó, nhìn hắn cố sức lôi kéo binh khí đi lên, vỗ tay, sau đó
cười to:
- Không hổ là con ta, làm tốt lắm!