Chiến mã chạy lên một sườn núi cao, cảm giác đau đớn đã giảm bớt rất
nhiều chiến mã dần dần khôi phục thần trí. Cho nên khi nhìn tình huống
phía dưới sườn núi cao, chiến mã trở nên vô cùng mâu thuẫn, mà đối với
súc sinh không nghe lời Lý Nhàn từ trước đến nay rất có biện pháp. Hắn
dán bên tai chiến mã thì thầm:
- Chạy xuống đi, đừng sợ chết, ta sẽ đốt một con ngựa cái giấy cho
ngươi, loại mắt to hai mí đấy.
Chiến mã rên rỉ một tiếng, dường như là nghe hiểu lời nói của Lý Nhàn
từ sườn núi cao vọt xuống nhanh như sấm. Ngựa nghe hiểu tiếng người
sao? Không biết, nhưng trên mông đít ngựa cắm hoành đao sắc bén mới là
đáp án. Trong khoảnh khắc chiến mã lao xuống sườn núi cao Lý Nhàn nhảy
xuống lưng ngựa, lăn mười mấy vòng mới dừng lại, sau đó nhảy bật thắt
lưng lên, giống như một con báo săn phát hiện ra linh dương.
Hai mươi mấy người kỵ binh giục ngựa vọt theo đi xuống, sau đó chính
là những tiếng kêu kinh hãi và rên rỉ.
Dưới sườn núi, phía chếch là hai hàng vài chục côn gỗ vót nhọn, con
chiến mã Lý Nhàn cưỡi kia bị một côn gỗ đâm xuyên qua, ngã xuống. Hai
mươi mấy kỵ binh liều mạng ghìm chặt chiến mã, nhưng quán tính đâu dễ
dàng dừng lại như vậy, chỉ có một kỵ binh cuối cùng cứng rắn kéo ngựa lại
được, còn những chiến mã khác mã đều đâm vào những côn gỗ kia và bị
ghim tại đó. Không chỉ là chiến mã, hai mươi mấy kỵ binh có bảy người lúc
rơi xuống đã bị côn gỗ xuyên chết.
Kỵ binh ngã ngựa may mắn không chết giãy dụa đứng lên, sau đó bọn
họ bi ai phát hiện dưới chân giẫm lên là thiết giáp quý giá dùng săn sói. Kẹp
cùng lắm là kẹp gãy chân nhưng tuyệt đối kẹp không chết người, nếu trên
kẹp có độc thì khỏi phải nói các khác nữa. Cho nên, hai mươi mấy người kỵ
binh trước nhất có thể nói đều chết hết, tuy rằng bọn họ có người bây giờ
còn sống, khi kỵ binh cuối cùng trên chiến mã nhảy xuống lăn hai vòng,