TƯỚNG MINH - Trang 251

bị đông cứng. Nhưng vẫn còn may chán, vì hắn không bị chuột rút, nếu
không thì đợi đến lúc Đạt Khê Trường Nho tới cứu thì hắn đã trở thành một
cây Haagen-Dazs.

Lý Nhàn hít một hơi thật sau, rồi chầm chậm lặn xuống.

Lấy bong bóng cá gắn vào đầu cây gậy gỗ làm bình thở, chuyện này

chắc là từ cổ chí kim cũng không có ai như hắn. mặc dù nhìn qua thì có vẻ
là rất mơ hồ, thậm chí còn khiến cho mắt cảm thấy khó chịu.

Ở dưới nước ngụp lặn một hồi, nhưng Lý Nhàn vẫn không phát hiện

được gì. Hắn ngoi lên mặt nước hít thở một hơi , nhìn về phía cái cây cách
đó không xa rồi bơi trực tiếp đến đó. Hắn cố gắng bơi thật nhẹ nhàng và
uyển chuyển để tránh tạo ra tiếng động, thu hút sự chú ý của đám vệ Sĩ
Khiết Đan.

Khu vực nước quang gốc cây thứ 45 cũng không thu hoạch được gì, Lý

Nhàn nhân cơ hội cơ thể của mình vẫn còn kiên trì được một lúc nữa liền
bơi tiếp đến một gốc cây nữa.

Khi mà Lý Nhàn ngoi lên khỏi mặt nước lần thứ hai thì đột nhiên cảm

thấy trước mắt có một số thứ không được bình thường cho lắm. Hắn tháo
kính lặn xuống thì mới phát hiện ra, thì ra là có ánh đèn chiếu trên mặt hồ.
Cách đó không xa, ánh đèn từ trên một lầu gỗ rọi xuống mặt hồ tạo thành
một vùng sáng lấp lánh, Lý Nhàn liền khua nước khiến vùng sáng đó tan ra
tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti.

Cửa sổ trên lầu gỗ mở ra, dường như trên đó vừa mới có một bóng

người đi qua.

Đạt Khê Trường Nho không có nói với hắn là bên cạnh hồ có người ở,

ông nói đội hộ vệ đứng gác cách hồ ít nhất là 300m! Nhưng lầu gỗ này lại
không xuất hiện trong lời kể của ông, từ đó có thể thấy rằng tòa lầu này
không phải là có từ trước.