TƯỚNG MINH - Trang 249

chừng lúc đó trong đầu mấy người đàn ông này đã mơ tưởng đến thân hình
của bà rồi. Một nữ nhân giống như nước, chính là thứ mà những người đàn
ông mạnh mẽ như họ luôn khát khao có được, có thể chinh phục được con
ngựa hung dữ nhất, và chuyện nếu như có thể hầu hạ được là một thân hình
mềm mại uyển chuyển như nước thì cảm giác đó càng làm thỏa mãn sự
kiềm hãm bấy lâu về dục vọng của họ.

Thời khắc mà Lý Nhàn thành tâm chúc phúc cho cái mộng tưởng hão

huyền của mấy vị võ sĩ Khiết Đan kia cũng là lúc hắn không được lỏng tay,
sau đó hắn lại hóp bụng vào như một con mèo đi qua sau lưng họ.

Đạt Khê Trường Nho đã từng nói, từ cái trạm gác ngầm này hướng sang

phải thì 43 cái cây đã được tìm rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của
Vẫn thạch.

Vậy là được rồi, bây giờ hắn sẽ bắt đầu từ gốc cây thứ 44.

Vận may của Lý Nhàn quả là không tệ, nhưng hắn lại không cảm thấy

vạn may của hắn có thể tốt đến mức, tùy tiện nhảy xuống là có thể tìm thấy
khối vẫn thạch kia.

Cây thứ 44 và cây thứ 43 thoạt nhìn thì không có gì khác biệt, trong đầu

Lý Nhàn chợt lóe lên một câu vô nghĩa. Khi mà Đạt Khê Trường Nho rời
khỏi đây chắc là ông vội vàng lắm, nếu không thì với tố chất của ông thì
không thể để lại bất cứ một ký hiệu gì. Lý Nhàn không cho rằng có chuyện
ông bị mấy võ sĩ người Khiết Đan phát hiện ra, đến người như hắn còn dễ
dàng vượt mặt mấy tên đó, huống chi là Đạt Khê Trường Nho?

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến Đạt KHê TRường Nho cũng không

giữ được bình tĩnh?

Bình thường nam nhân thường nóng lòng bỏ chạy là lúc nào nhỉ?