Trạm gác ngầm này có 3-4 vệ sĩ Khiết Đan, bọn họ đang ngồi trên một
đống đá phía sau.
Cái tên gần nhất cách Lý Nhàn khoảng hơn 4 mét, Lý Nhàn thậm chí
còn dừng lại xem xem mấy tên người Khiết Đan đó đang làm gì.
- Nghe nói thân hình của con gái người Hán mềm mại như nước?
- Không đâu, huynh cũng không phải là chưa nhìn thấy Khả Đôn của
chúng ta.
- Ừ thì đúng là có gặp qua nhưng không phải là lúc nàng ta không mặc y
phục.
- Ha ha !
Phía sau tảng đá phát ra mấy tiếng cười đang rất nhỏ và dâm ô.
Lý Nhàn lắc lắc đầu, trong lòng tự nhủ, chắc là hồ Thanh Ngưu này đã
thái bình quá lâu rồi nên trạm gác ngầm cũng không cần giấu diếm, hơn nữa
lại còn không kiêng dè ngồi bàn chuyện nữ nhân. Mặc dù bọn họ đã cố
gắng nói rất nhỏ nhưng nếu gặp phải cao thủ thì dù có cách khoảng mười
mấy mét dựa vào tai thường cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn
họ.
Xem ra mấy tên võ sĩ Khiết Đan này là cùng một bộ lạc với Âu Tư
Thanh Thanh.
Lý Nhàn lặng lẽ rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ.
Mẫu thân của Âu Tư Thanh Thanh là người Hán, người mà mấy tên võ
sĩ này nhắc đến chắc chắn là bà ta. Xem ra người phụ nữ này nhất định là
rất đẹp, đẹp đến mắc mà có thể khiến cho mỗi một nam nhân trong bộ lạc
này từ khi bắt tay với bà đã có cảm giác vượt qua tình bạn rồi, nói không