Đạt Khê Trường Nho trừng mắt nhìn hắn: - Cứ cho là ta không nhớ ra
cái cây đó nhưng lẽ nào ta lại không thể nhớ được đại khái nơi đó hay sao?
Y chỉ về phía nam hồ Thanh Ngưu và nói: - Ta đã đến đó tìm rồi, hơn
nữa lại còn tìm từ trái qua phải, tổng cộng đã tìm qua 43 cây.
Lý Nhàn bĩu môi đáp lại: - Ít nhất vẫn còn khoảng 430 cây nữa.
Đạt Khê Trường Nho vẫn cố nói lý: - Không phải con nói là vận may
của con rất tốt hay sao, nói không chừng chúng ta cứ tìm bừa một cây rồi
lặn xuống dưới là có thể tìm thấy khối vẫn thạch.
Lý Nhàn thầm than rằng tại sao y lại không gắn một cái GPS lên khối
vẫn thạch đó, và hắn cũng không phải là có được đôi mắt vệ tinh nhân tạo
thì làm sao có thể tùy tiện tìm được cơ chứ? Cơ hội chỉ cần một lần là tìm
thấy khối vẫn thạch kia hiếm hoi như chuyện bị sét đánh vậy, nếu như vậy
may tốt thì sét sẽ tự nhiên tìm đến , một lần không xong thì vài lần là được
còn nếu vận may không tốt thì cứ cho là trên đầu có đội cả một cái cột thu
lôi cũng không ăn thua gì, chuyện này có liên quan mật thiết đến nhân
phẩm của con người.
- Đợi một chút!
Lý Nhàn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: - Ý của sư phụ là con tự xuống
tìm?
Đạt Khê Trường Nho rất nghiêm túc gật gật đầu nói: - Đúng vậy, sư phụ
sẽ canh gác cho con.
Lý Nhàn cũng nói rất chân thành: - Con có thể không đi được không?
Câu trả lời của Đạt Khê Trường Nho ngắn gọn mà tàn nhẫn, y trực tiếp
nắm lây đai lưng của Lý Nhàn vứt từ trên sườn núi xuống. Lý Nhàn bay lơ
lửng trong không trung rồi hắn điều chỉnh cơ thể sau đó thì tiếp đất an toàn.