- Người Hề không ngốc như vậy đâu!
Đạt Khê Trường Nho nhìn Lý Nhàn một cái như đang nhìn một tên ngốc
và nói:
- Vùng thảo nguyên của người Hề mà A Sử Na Đốt Cát Thế định chiếm
lấy chính là vùng đất của bộ lạc Hà Đạt Hà người Khiết Đan chiếm đóng,
bởi vì vùng đất này không có liên quan đến bản thân nên những bộ lạc
người Khiết Đan khác không khai chiến với người Hề. Hồ Thanh Ngưu là
thánh địa của người Khiết Đan, Ai Lực Phất muốn đánh tới đây thì đúng là
chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
- Kỵ binh tinh nhuệ của tám bộ lạc người Khiết Đan cộng lại không ít
hơn người Hề.
Lý Nhàn ồ một tiếng, nhưng cũng không có cảm giác bản thân đã hiểu ra
vấn đề.
- Người Hề biết được điểm này, người Khiết Đan nhất định cũng hiểu rõ.
Dưới ánh trăng, ánh mắt Lý Nhàn rất sáng:
- Nơi càng được canh gác nghiêm ngặt thì càng là an toàn. Con đang
nghĩ cứ cho là ngày mai chúng ta quanh minh chính đại đi quanh hồ, chỉ
cần tránh được những nơi có đốt lửa thì người Khiết Đan chưa chắc đã phát
hiện ra!
Đạt Khê Trường Nho lần này không những không nổi giận, ngược lại
còn rất tán đồng quan điểm này:
- Mỗi lần … ta gần như cũng đều làm như vậy!