TƯỚNG MINH - Trang 243

Hồ Thanh Ngưu tuy rằng không quá lớn nhưng nếu phóng ngựa quanh

hồ thì cũng phải mất tới nửa ngày. Hơn nữa trong đêm đi xác định vị trí của
khối vẫn thiết bị chìm năm đó quả là một chuyện khó khắn, nó không dễ
hơn chuyện mò kim đáy bề là bao, nếu cứ dựa vào trí nhớ mà tìm kiếm thì
không bằng dựa vào vận may.

Ba người tím đến một chỗ tương đối bí mật và ngồi xuống nghỉ ngơi,

sau khi họ ăn một ít lương khô thì họ sẽ đi tìm tiếp.

Triều Cầu Ca phụ trách khu hậu viện cho nên y chủ động phụ trách luôn

cả nhiệm vụ đề phòng, để Đạt Khê Trường Nho và Lý Nhàn có thể tranh
thủ ngủ một lát ở đằng sau núi. Y đứng trên sườn núi cao, hướng tầm nhìn
ra bốn phía và quan sát. Trong không khí còn phảng phất mùi máu tươi,
nhưng cũng không biết rằng có phải là ảo giác hay không hay là vì chiến
trường của người Khiết Đan và người Hề thực sự là cách đây không xa. Tất
cả các chỗ khác trong hồ Thanh Ngưu mặc dù đều là địa bàn của bộ lạc Hà
Đại Hà nhưng vì nơi đây được coi là thành địa của người Khiết Đan nên nơi
đây được cả tám bộ lạc chung tay quản lý.

Tám bộ lạc người Khiết Đan thay phiên nhau cử ra 100 võ sĩ cường

tráng và dũng mãnh nhất ra bảo vệ hồ Thanh Ngưu, đặc biệt là khu vực có
tảng băng không biết vì lý do gì mà hơn nghìn năm nay vẫn chưa bị tan, tì
càng không cho phép bất cứ người ngoài lại gần. Nghe nói chỉ khi nào tám
bộ lạc cùng nhau cúng tế tộc chủ thì mới có thể lại gần tảng băng đó, còn
những lúc khác bất cứ ai nếu muốn lại gần khu vực đó thì đều bị giết chết
ngay tại chỗ.

- Có phải là người Hề sắp đánh đến đây rồi không?

Đêm xuống, sau khi lẻn thành công vào một nơi cách hồ Thanh Ngưu

không xa, Lý Nhàn đang nằm trên bãi cỏ khẽ lên tiếng hỏi Đạt Khê Trường
Nho.