Lý Nhàn không buồn giải thích thêm về sự nhầm lẫn này, hắn vỗ nhẹ
vào mông con hắc mã và nói:
- Hắc Ngạnh! Chạy nào! Hãy để mọi người được chiêm ngưỡng sự uy
phong của mi.
Đại hắc hí lên hai tiếng, rồi tung vó phi về phía trước. Lý Nhàn thích thú
quá nên vừa cưỡi con hắc mã vừa nghêu ngao hát ca, trông bộ dạng lúc này
của hắn chẳng khác gì một tên lưu manh côn đồ vừa chiếm được một khuê
nữ đài các. Tốc độ của con đại hắc mã quả là khiến người khác phải king
ngạc, nó nhanh chóng mang tên Lý Nhà đang dương dương tự đắc vượt qua
mặt của Đạt Khê Trường Nho và Triều Cầu Ca.
Đoạn đường dài hơn 300 dặm đối với ba người mang theo hành lý gọn
nhẹ mà nói thì không phải là một đoạn đường dài. Mặc dù chiến mã của Đạt
Khê Trường Nho và Triều Cầu Ca không nhanh như con hắc mã của Lý
Nhàn nhưng cũng là những chiến mã tốt được chọn lọc từ hàng trăm con
chiến mã khác. Ngày đầu tiên ba người đi được hơn 180 dặm, sau đó thì thì
tìm một quán trọ ven đường dừng lại và nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló rạng, ba người đã tiếp tục
lên đường.
Tới lúc mặt trời xuống núi thì Đạt Khê Trường Nho liền bảo Lý Nhàn
giảm tốc độ lại, chuẩn bị đến hồ Thanh Ngưu rồi, và đây chính là địa bàn
của người Khiết Đan nên không thể quá tiêu dao tự tại được. Hơn nữa, hồ
Thanh Ngưu được coi là thánh địa của người Khiết Đan, cho nên canh
phòng nghiêm ngặt, nếu cứ lộ liễu vượt qua như vậy thì chẳng khác gì tìm
đến chỗ chết cả, rất có thể là chưa nhìn thấy sóng nước ở hồ Thanh Ngưu đã
bị vệ sĩ người Khiết Đan bắn cho chẳng khác gì một con nhím. Mấy lần
trước Đạt Khê Trường Nho có tới hồ Thanh Ngưu nhưng lại không tìm thấy
khối Vẫn Thiết, nguyên nhân chính là vì lần nào tới đây ông cũng phải đợi
cho trời tối hẳn rồi lén lút lẻn vào trong tìm kiếm.