- Chẳng trách trông mi lại ngầu đến như vậy, hóa ra mi là một người đàn
ông xịn.
- Vậy thì ta sẽ nghĩ cho ngươi một cái tên thật hay mới được, nên đặt cái
tên nào đây?
Đại hắc mã hít đầy một hơi bụi đường, rồi thở phì phì như là đang muốn
nói lên ý kiến của mình.
- Gọi mi là Ô Long Chuy, được không?
Triều Cầu Ca rất hiểm khi chủ động bắt chuyện.
Lý Nhàn bĩu môi đáp lại:
- Ngựa của Sở Bá Vương gọi ngựa là Ô Truy, còn không giống như tên
thái giám bị thiến hay sao? Làm sao mà có thể so sánh với con ngựa này
của đệ? Không được, không được! Đổi một cái tên khác.
- Hắc Phong thì sao?
Đạt Khê Trường Nho nói thêm.
- Hơi thô tục!
Lý Nhàn khoát tay phủ định, rồi tự nhiên hắn nghĩ ra, vui vẻ cười lớn:
- Gọi nó là Hắc Ngạnh, mọi người thấy thế nào?
- Hắc Ảnh?
Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu:
- Cái tên này cũng được đó, con hắc mã của con quả thực là chạy rất
nhanh, trong Huyết Kỵ chưa có một con nào đuổi kịp nó. Khi nó chạy
chẳng khác gì một cái bóng màu đen, tên hay lắm.