Không có tiếng đáp, bởi vì bóng người cao lớn khôi ngô kia đã quay
người bỏ đi rồi.
Lý Nhàn cũng không hề trì hoãn, hóp lưng lại như mèo đi qua bui cỏ
bên hồ, rất nhanh đã quay về bên sườn núi cao mà Đạt Khê Trường Nho ẩn
thân.
- Ngài không có ý định đi cứu con?
Lý Nhàn nhìn Đạt Khê Trường Nho nằm ở trên cỏ tại sườn núi nhắm
mắt dưỡng thần mà trong lòng tức giận: - Tốt xấu gì con cũng là đệ tử duy
nhất của ngài, phải quan tâm con chứ? Nếu chẳng may con bị người ta dùng
loạn đao phân thây rồi, ngài không cảm thấy rất có lỗi với lê dân bách tính
hay sao?
Đạt Khê Trường Nho không trả lời, mà chỉ đơn giản nói bốn chữ: - Đi,
đi tìm khu rừng.
Lý Nhàn ngơ ngác một chút, lập tức cười hì hì rồi đứng lên: - Đã biết sư
phụ không phải là người giả bộ nhàn rỗi ở đây mà!
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất hội hợp với Triều Cầu Ca, sau đó ba
người lên ngựa tiếp tục chạy tới khu rừng mà Đáp Lãng Trường Hồng đã
nói. Bởi vì cũng không phải từ hướng này tới, cho nên họ cũng không rõ
khu rừng này nằm ở nơi nào. Theo lời nói của Đáp Lãng Trường Hồng có
thể xác định hai nhân tố, phía tây hồ Thanh ngưu, khu rừng. Cụ thể tìm ra
được cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nếu khoảng cách trên
ba mươi dặm, cho dù là khu rừng lớn thì bọn họ cũng đều bởi vì sai lộ tuyến
mà bỏ qua.
Đương nhiên, lúc này bọn họ cũng không mong đợi cánh rừng kia lớn
đến bao nhiêu.