TƯỚNG MINH - Trang 282

Đương nhiên, người Khiết Đan chắc có lẽ không chú ý điểm này, bởi vì bọn
họ chưa từng đi Giang Nam. Thứ ba, đao pháp của ngươi, tuy rằng ngươi
cũng dùng loan đao, nhưng lối mòn rõ ràng, ngày đó ngươi ở trên sườn núi
giết người Hề ta đã nhìn vô cùng cẩn thận, góc độ và độ mạnh yếu khi
ngươi xuất đao đều vừa đủ đúng, không lãng phí chút khí lực chia ra nào.
Người thảo nguyên dùng đao không chú ý nhiều như vậy.

Lý Nhàn nói: - Ta có một sư phụ đao pháp rất tuyệt, cho nên ta cũng

hiểu sơ da lông. Cũng không biết ngươi từng trải qua rút đao một ngày đã
biển thủ mấy ngàn lần, có làm những việc chém côn gỗ nhàm chán như vậy
không.

- Ta thật sự nên giết ngươi.

Đáp Lãng Trường Hồng lắc lắc đầu: - Độ tuổi như ngươi vậy, tại sao

phải cẩn thận như vậy?

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói: - Bởi vì ta muốn sống.

Hắn đứng lên, phủi mông đít không dính một hạt bụi bẩn:

- Nếu ngươi không có ý định nói cho ta biết vì sao lại ẩn cư trong người

Khiết Đan, vừa mới cáo biệt mối tình đầu, ta không có tâm tư ngồi đây nói
chuyện phiếm với ngươi.

Hắn sửa sang lại quần áo một chút, xác định tay có thể đụng tới đao nhỏ:

- Ngươi có bí mật của ngươi, ta không có hứng thú biết. Ta cũng có bí mật
của ta, đương nhiên cũng không có hứng thú nói cho ngươi biết, cho nên...
xin chào.