phải đánh, ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta muốn
chạy, ngươi đừng mong bắt được ta.
Lời này nói không mạnh mẽ, nhưng là sự thật.
- Loại trẻ ranh như ngươi trong người Hán, ta chưa từng gặp bao giờ.
Đáp Lãng Trường Hồng thở dài.
Lý Nhàn cười hỏi: - Ngươi cũng không phải là người Hán à? Thật sự coi
mình là người Khiết Đan rồi ư?
- Ta rất kỳ quái.
Đáp Lãng Trường Hồng đối mặt Lý Nhàn: - Sao ngươi biết ta là người
Hán?
Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút nói: - Ta nói mình nói bừa ngươi tin
không?
Đáp Lãng Trường Hồng không nói lời nào, mà là lẳng lặng chờ đợi.
- Được rồi...
Lý Nhàn thở dài: - Tuy rằng ta không muốn làm người thông minh gì,
nhưng trên thực tế ta quả thật không ngu ngốc. Sở dĩ nhìn ra ngươi là người
Hán, thứ nhất, là bởi vì tóc của ngươi, tuy rằng quăn giống như tóc người
trên thảo nguyên, nhưng mức độ quăn của ngươi quá kém, phỏng chừng
không phải chuyên gia làm tóc làm cho ngươi rồi, mà là tùy tiện tìm một
cây sắt nóng để cuốn đúng không? Ta cũng nhớ từng có một biện pháp như
vậy, thật sự mà nói có thể bị phỏng đấy, nhưng ngươi có thể rất chịu đựng
đúng không? Trước là cuốn, sau rất thẳng.
- Thứ hai, lúc nói chuyện ngươi mang theo một chút hương vị Giang
Nam, tuy rằng rất nhạt, nhưng cẩn thận ngửi vẫn có thể phân biệt ra được.