TƯỚNG MINH - Trang 280

Đáp Lãng Trường Hồng nói.

- Được rồi.

Lý Nhàn bỗng từ bỏ địch ý, tay cũng rời bỏ chuôi chủy thủ. Hắn ngồi

xuống một tảng đá, ngẫm nghĩ một chút, cũng dùng giọng điệu rất nghiêm
túc trả lời: - Bởi vì cô ấy rất đơn thuần, đơn thuần đến mức không chịu
được thương tổn.

- Nhưng ngươi lại làm tổn thương cô ấy.

Đáp Lãng Trường Hồng đi về phía trước hai bước, khoảng cách với

Nhàn chỉ có một đao.

- Tổn thương?

Lý Nhàn cười cười: - Ta với cô ấy là người của hai thế giới.

Hắn chợt nhớ tới một câu nói rất nổi danh, vì thế mượn luôn: - Cô ấy là

cá trong nước, ta là chim trên trời, dù cùng xuất hiện, cũng đã định trước
không đến với nhau được. Nói thẳng ra, ta là một người có hôm nay không
có ngày mai. Hôm nay cô ấy rơi lệ, với tính tình của cô ấy không đến nửa
tháng sẽ quên nỗi buồn hôm nay. Còn nếu thật sự cứ liên lụy nữa, ta không
biết có một ngày cô ấy khóc đến chết đi sống lại ở bên mộ ta hay không.

Đáp Lãng Trường Hồng hiển nhiên hơi sửng sốt, lập tức cười cười.

- Ngươi rất sợ chết?

- Kẻ ngốc mới không sợ chết.

Lý Nhàn nhìn Đáp Lãng Trường Hồng như quái vật:

- Ngươi yên tâm, sở dĩ ta lựa chọn bỏ đi như vậy không hề liên quan một

đồng đến việc sợ chết, cũng không phải lấy lòng để ngươi thả ta đi. Thật sự