TƯỚNG MINH - Trang 278

Lý Nhàn bĩu môi: - Nói xấu sau lưng người khác đã là bà tám lắm rồi,

ngoài cửa sổ nghe trộm người ta nói chuyện, vô sỉ như vậy mà không ngờ
ngươi cũng làm được?

- Nói thêm một chữ nữa,có tin ta tháo đầu lưỡi của ngươi hay không?

Thanh âm ngoài cửa sổ lạnh như băng, giống như nước hồ Thanh Ngưu.

Lý Nhàn liếc nhìn ngoài cửa, nói với Âu Tư Thanh Thanh: - Cảm ơn cô,

chân đã ấm lên rồi, cho nên đôi giày trước đó cho cô coi như trả ân tình này.
Hai ta coi như không thiếu nợ nhau. Sau này ai đi đường nấy, nếu trên
đường gặp phải...cứ giả bộ như chưa từng quen biết thì tốt hơn.

Hắn kéo cửa ra, nhìn thoáng qua Đáp Lãng Trường Hồng đang đứng ở

bên cửa: - Sau này không gặp lại.

Đáp Lãng Trường Hồng gật gật đầu, không nói gì.

Lý Nhàn từ cửa nhảy xuống, sau đó chạy về bên Đạt Khê Trường Nho

đang ẩn ở sườn núi cao bên kia. Chạy được hơn mười mét, hắn chợt dừng
lại, sau đó lạnh giọng hỏi: - Tính giết ta hả?

Trong bóng đêm đi ra một bóng dáng khôi ngô khoẻ mạnh, khẽ lắc đầu:

- Tiễn ngươi.

- Vì sao? Cũng bởi vì ngươi cũng là người Hán?

Trong lời nói của Lý Nhàn không có một tia cảm tình, giống như khác

hẳn thiếu niên lúc trước ở trong tiểu lâu đùa giỡn với Âu Tư Thanh Thanh.

- Không thể phủ nhận, ngươi quả thật rất thông minh.

Đáp Lãng Trường Hồng đi đến trước Lý Nhàn, ưu thế cao lớn khiến y

không thể không nhìn xuống, mà Lý Nhàn lại rất phiền chán ánh mắt như