TƯỚNG MINH - Trang 276

nên nàng có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay lạnh lẽo của Lý Nhàn
thoáng lướt qua trên trán mình.

- Tôi phải đi rồi.

Lý Nhàn thu tay về rất nhanh, như là bị nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Âu

Tư Thanh Thanh làm cho bỏng thật.

- Cái gì...

Âu Tư Thanh Thanh theo bản năng lên tiếng, lại hoàn toàn không nghe

Lý Nhàn nói gì.

- Ừ, có thời gian tôi sẽ lại đến hồ Thanh Ngưu.

Lý Nhàn xuống giường, nhặt y phục dưới đất mặc vào. Nước hồ Thanh

Ngưu lạnh như bằng còn lưu lại ở trên quần áo, cho nên quần áo có vẻ rất
cứng ngắc, mặc lên người cảm giác rất không thoải mái, chẳng những
không hết cái rét lạnh, ngược lại khiến cho nhiệt độ cơ thể vừa ấm lên lại bị
tan đi.

Trong bóng đêm Lý Nhàn thấy không rõ Âu Tư Thanh Thanh. Âu Tư

Thanh Thanh cũng không thấy rõ Lý Nhàn cố ý áp chế hơi thở dồn dập.

Nàng không biết rằng, vừa rồi Lý Nhàn đã rất cố gắng mới áp chế được

ý nghĩ thu ngón tay muốn vuốt ve cánh môi của nàng. Cảm giác kỳ diệu này
bị Lý Nhàn cứng rắn cắt đứt, tuy rằng khiến trong lòng Lý Nhàn vô cùng
khó chịu.

" Mày đang làm cái gì thế? Mày có thể làm cái gì? Tổn thương nàng là

một tội lỗi, một tội lỗi rất lớn!"

Thời điểm thu tay lại Lý Nhàn đã nói với lòng mình như thế, trong lòng,

thanh âm rất lớn.