khiến tim nàng ngứa ran.
Lập tức, Lý Nhàn liền trêu chọc như gió bão mưa rào trả thù.
Không thể không nói, vô ảnh cước của Âu Tư Thanh Thanh lợi hại hơn
so với Lý Nhàn rất nhiều, không đến vài hiệp, Lý Nhàn ở trong chăn đã
hoàn toàn ở thế hạ phong. Bàn chân nhỏ lạnh của Âu Tư Thanh Thanh liên
tục đả kích lên những chỗ khác trên người Lý Nhàn, rất nhanh Lý Nhàn liền
bại trận.
Âu Tư Thanh Thanh che miệng cười khanh khách, một trận đấu thắng
lợi quy mô nhỏ đủ để cho nàng kiêu ngạo giống như khổng tước.
Nàng cười đến mức thở hổn hển, bộ ngực nhỏ phập phồng.
Lý Nhàn đùa chơi cũng mệt, gối hai tay nằm xuống.
Tiếng cười cố ý bị áp chế sau khi thở lại bình thường, không khí trong
phòng trở nên kỳ lạ khó diễn tả thành lời. Hai người đều nằm trên giường,
không nói chuyện nữa, trong phòng chỉ có tiếng thở của hai người, nhưng
lại làm cho người ta vui vẻ yên tâm.
- Này!
Phá vỡ không khí mờ ám, Âu Tư Thanh Thanh hoảng hốt tìm một chủ
đề chẳng đâu vào đâu.
- Chân của ngươi thật sự rất thối đấy!
Lý Nhàn cười cười, ngồi dậy, bỗng nhiên đưa tay qua gõ nhẹ vào trán
Âu Tư Thanh Thanh, làm tóc nàng hơi chút rối loạn. Âu Tư Thanh Thanh
hoảng sợ, bản năng rụt về phía sau kinh ngạc một lúc, ánh mắt mở to, một
lát mới bình ổn lại hô hấp đang dồn dập. Mặt của nàng rất đỏ rất bỏng, cho