TƯỚNG MINH - Trang 277

Hắn ép mình tỉnh táo lại, cũng không biết có phải bởi vì trong lòng hắn

vốn không có nhiều lương tâm, hoặc giả hắn luyến tiếc làm hỏng một viên
ngọc trắng thuần chưa mài dũa.

- Ngươi muốn đi ư?

Âu Tư Thanh Thanh ngồi thẳng người lên.

- Ừ, cần phải đi.

Lý Nhàn gật gật đầu: - Tôi tới lấy trộm đồ, nhưng đồ đó chưa trộm được

thì bị đã phát hiện, chủ nhà còn nhiệt tình khoản đãi làm ta vừa mừng vừa
sợ. Cứ tiếp tục nữa chẳng may cô phát hiện ra thật sự kêu ba tiếng cho
người bắt tôi, tôi khóc cũng không có chỗ để khóc. Thật ra trước đây tôi
từng được giáo dục, chiếm lời bỏ chạy mãi mãi là chân lý.

Hắn gãi gãi đầu: - Hơn nữa, vừa rồi chẳng phải vị Đáp Lãng ca ca của

cô đã nói, trời sáng là cha cô từ chiến trường trở về gấp để thăm cô, tôi
cũng không muốn danh không chính ngôn không thuận bị bắt gian trên
giường.

Âu Tư Thanh Thanh há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn Lý Nhàn.

- Nhưng ngươi đi như nào, Đáp Lãng ca ca đang ở dưới kia đó.

Lý Nhàn cười cười: - Ngốc nghếch chính là ngốc nghếch. Hành hạ như

thế, cô cho rằng Đáp Lãng Trường Hồng thật sự không phát hiện ra gì hay
sao? Chỉ sợ nếu hắn muốn, một canh giờ trước tôi đã bị tháo thành tám
khúc rồi.

Âu Tư Thanh Thanh ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, đã nghe bên ngoài cửa

sổ có tiếng người nói: - Coi như ngươi thông minh, muốn đi thì đi ngay, hay
là đợi ta vào ném ngươi xuống hồ Thanh Ngưu hả.