TƯỚNG MINH - Trang 279

này. Tay không tự chủ đặt lên túi da hươu ở thắt lưng, đó là chỗ để chủy
thủ, có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Đáp Lãng Trường Hồng cười cười: - Chẳng phải ngươi nói, lúc nói

chuyện với ngươi tay cầm chuôi đao là chuyện rất không lễ phép đó sao?

- Đối với người không phân rõ địch ta, vẫn nên cẩn thận tốt hơn.

Lý Nhàn nhíu lông mày: - Nhất là, ta không cho rằng đánh thắng được

ngươi.

Đáp Lãng Trường Hồng không để ý đến biểu hiện địch ý của Lý Nhàn,

tầm mắt y chuyển dời lên mặt hắn, tay chỉ vào ánh trăng phản chiếu trên hồ
Thanh Ngưu, dùng giọng điệu khiến Lý Nhàn không hiểu : - Vì sao trước
khi đi ngươi lại nói những lời lạnh lùng như vậy, ngươi nên biết, nàng sẽ
khóc rất thương tâm. Trước đó còn giống như bằng hữu, ngay sau đó lại nói
không tình cảm như thế, trước sau tương phản quá lớn, cô ấy sẽ không chấp
nhận được.

- Sau là nói với ngươi, không phải với cô ấy.

Lý Nhàn bĩu môi.

- Trả lời ta!

Ánh mắt của Đáp Lãng Trường Hồng dần dần trở nên linh hoạt, sắc bén,

tầm mắt dời khởi trên mặt hồ quay trở lại đã sắc bén như đao.

- Dựa vào cái gì?

Lý Nhàn hỏi lại.

- Dựa vào ngươi đánh không lại ta, ta có thể giết ngươi, mà ngươi giết

không được ta.