TƯỚNG MINH - Trang 307

Lấy hoành đao sắc bén đối chiến, chỉ cần không cẩn thận thì có thể làm

bị thương lẫn nhau. Nhưng hai nam nhân một lớn một nhỏ giữa sân kia
động tác tuy rằng nhanh như chớp, khống chế độ mạnh yếu lại tới mức nghe
rợn cả người. Không ai lo lắng bọn họ sẽ ngộ thương, bốn chữ điểm đến là
dừng này đối với hai người bọn họ mà nói tuyệt đối không phải một việc
khó.

Mồ hôi của Lý Nhàn chậm rãi lan ra toàn thân, mà hắn sau khi trong nửa

canh giờ đối luyện ít nhất "giết chết" Thiết Lão Lang ba lần, cũng bị Thiết
Lão Lang "giết chết" bảy lần, cái kiểu sảng khoái sau khi mồ hôi ra như
tương này cũng dần dần xen lẫn một tia mệt mỏi.

- Dừng lại đi

Đạt Khê Trường Nho không biết khi nào đã xuất hiện trong đám Huyết

kỵ binh đang đứng vây quanh xem, y trừng tròng mắt mắng:

- Đều cút về tắm uống hai ngụm rượu đi, mẹ nó, cho rằng bản thân là

người sắt không lạnh chết sao?

Đạt Khê Trường Nho nói không sai, nếu sau khi hai người tiếp tục đánh

tiếp và cảm giác mệt nhọc càng ngày càng đậm, nhiệt độ thân thể ngược lại
sẽ giảm xuống, hơn nữa lạnh gió lạnh thấu xương, thì thời gian một cái
nháy mắt mồ hôi trên thân thể sẽ đông lạnh thành một tầng băng. Đến lúc
đó tổn thương không chỉ là làn da, nói không chừng hai người đều đã bị
đông cứng tổn thương đến phế phủ.

Lý Nhàn và Thiết Lão Lang tán thưởng cười một tiếng, sau đó giống

như thỏ nhảy trở về phòng của mình.

Không cần Đạt Khê Trường Nho phân phó, Huyết kỵ binh tự chia đi nấu

nước nóng đưa qua cho hai kẻ điên một lớn một nhỏ kia.