TƯỚNG MINH - Trang 309

Lý Nhàn cười cười:

- Đao thứ ba sao? Con nghĩ đao thứ nhất mình đã chết rồi.

Đạt Khê Trường Nho nói:

- Không phải là bởi vì gió to không thể xuất hành, cái việc nhỏ này ảnh

hưởng tới tâm trạng của con chứ, ta hiểu rõ tính cách của con, dù nói núi lở
phía trước mặt cũng không đổi sắc, càng sẽ không loạn đến nỗi tay cầm đao
cũng không ổn định!

Lý Nhàn thở dài:

- Sư phụ, ngài thật đúng là người thấu hiểu lòng ngừi, có một chút việc

nhỏ trong lòng cũng không giấu diếm được ánh mắt của ngài. Con thấy
Huyết kỵ chúng ta đổi nghề đi, mở y quán chuyên môn trấn an thiếu nữ lầm
lỡ hay là thiếu phụ tịch mịch vân vân và vân vân đi…

- Câm miệng!

Đạt Khê Trường Nho cả giận nói:

- Có chuyện gì khẩn trương nói, tin lão tử giờ lột sạch ngươi rồi vất ra

ngoài hay không.

- Ngài xem... thiếu nữ gì gì đó rất thích nam nhân khí phách như ngài đó

nha.

Lý Nhàn cười cười, đoạt túi rượu từ trong tay Đạt Khê Trường Nho

hung hăng uống một ngụm lớn. Biểu cảm trên mặt hắn cũng không có một
chút nhấp nhô nào, con mắt lóe sáng thật giống như môt ngôi sao rực rỡ
trong trời đêm kia

- Kỳ thật cũng không có gì.