TƯỚNG MINH - Trang 310

Hắn cười cười:

- Chỉ là có chút tự ti.

Hắn nhìn Đạt Khê Trường Nho một cái:

- Tự ti của đàn ông.

- Tự ti?

Đạt Khê Trường Nho nhíu mày:

- Nói rõ ràng đi.

Lý Nhàn có chút ảo não gục đầu xuống:

- Con tương đối nhỏ.

Đạt Khê Trường Nho ngơ ngẩn, lập tức bộc phát ra một tiếng cười dài:

- An Chi, trong đầu con cả ngày nghĩ cái gì vậy? Con còn chưa mười ba

tuổi, làm sao có thể lớn?

Lý Nhàn cũng là ngẩn ra, lập tức cũng mỉm cười:

- Sư phụ, ngài đã hiểu lầm, ta nói nhỏ, cũng không phải cái kia nhỏ...

Hắn nắm chăn thật chặt, dựa vào trên giường nói:

- Hôm qua đã nói với ngài, thời điểm ở quận Ngư Dương con đã gặp vị

Diệp đại gia kia. Hơn nữa nói chuyện ngắn ngủi với nhau vài câu, có mấy
câu con vẫn ghi ở trong lòng. Lúc ấy con nghĩ cô ấy là một vị thanh lâu nữ
tử, cũng không biết cô ấy chính là người chế tạo binh khí quyền uy nhất.
Cho nên lúc đó lời của cô ấy tuy rằng cho con rung động không nhỏ, nhưng
giờ nhớ lại cảm thấy trong lòng có chút không yên.