mà con cũng không phải người nông cạn. Đợi hai ba năm nữa, xem thế gian
này có bao nhiêu người có thể ngăn cản con từng bước lên trời?
Lý Nhàn cười cười:
- Sư phụ, cái từ ăn nói lung tung này đừng bao giờ dùng ở trên người nữ
nhân, rất là không lịch sự đấy.
Hắn cười rất ngọt ngào:
- Con chỉ muốn mau chóng, mau chóng mau chóng trưởng thành, sau đó
vỗ ngực hỏi nữ nhân kia, cô bé à, cô thấy ta có lớn không?
- Sau đó nàng vui lòng phục tùng: lớn, thật sự rất lớn nha!
Đạt Khê Trường Nho cười ha ha:
- Vậy con mẹ nó đừng nhăn nhăn nhó nhó như một con đàn bà nữa, để
lòng thoải mái đi, chờ lúc con cao lơn giống như ta, con sẽ lớn giống như
như thiên địa.
- Lớn như trời đất, mặt để chỗ nào?
- Đều lớn như trời đất rồi, cần mặt để làm gì.
Đạt Khê Trường Nho hiếm khi có câu nói đùa.
Lý Nhàn tựa vào giường ngây ngô cười, trên thân thể cảm giác ấm áp do
chăn đem đến cho hắn càng trở lên rõ ràng.
- Sư phụ, nếu chẳng may Diệp đại gia không đáp ứng thì làm sao?
- Con nên nghĩ như này này...
Đạt Khê Trường Nho đứng lên, tính rời đi, lúc y đi tới cửa cười cười
nói: