- Tiểu gia hỏa, nam nhân hay lớn không lớn, vẫn phải xem tiền đồ như
thế nào.
Lý Nhàn nghiêng đầu thở dài:
- Rời khỏi quận Ngư Dương đã một năm rưỡi rồi, con phát hiện mình
không có chút tiến bộ nào. Nói thật, con đều sợ thời điểm gặp lại sẽ bị cô ấy
châm biếm.
Hắn rất chân thành nói:
- Con cảm giác mình thật sự còn rất “nhỏ”.
Đạt Khê Trường Nho trầm mặc một hồi, nhìn vào mắt của Lý Nhàn nói:
- Ta vẫn cho rằng con là gia hỏa rất không tim không phổi, đối với tất cả
khó khăn và gập ghềnh hoàn toàn không thèm để ý đến, hiện tại xem ra, hoá
ra cũng có lúc con không vượt qua được đả kích.
Y đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lý Nhàn:
- Nàng không biết con là ai, đương nhiên, nếu nàng biết có lẽ vẫn sẽ nói
như vậy, nhưng có một việc con phải nhớ kỹ, nếu như... . Nếu như nàng
không nhìn ra được điểm khác người của con, không cần phí những lời này
với con?
Y cười, vết sẹo trên mặt đều không có dữ tợn như vậy:
- Chặng đường phía trước, tương lai của con lớn thế nào, không ai đoán
trước được. Nhưng ta có thể rất chân thành rất trách nhiệm nói cho con biết,
thiếu niên như con, ta chưa từng gặp người nào ưu tú hơn. Nếu con bởi vì
một câu nói vô nghĩa của một nữ nhân mà ảnh hưởng tới tâm trạng, ta chỉ
có thể nói con làm cho ta thất vọng rồi. Nàng nhìn người không nông cạn,