Đạt Khê Trường Nho ngẫm nghĩ một chút nói:
- Ngoại trừ đao pháp và tiễn pháp, ta không nghĩ ra loại thứ ba.
Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, nghiêm trang nói:
- Vậy loại thứ ba đọ vô lại được rồi.
Hắn cười cười nói với Đạt Khê Trường Nho:
- Người không phải từng nói, thiếu niên bằng tuổi chưa thấy người nào
xuất sắc như con, vậy dựa vào đao pháp và tiễn pháp nếu con có thể thắng
liền hai trận, con cần gì phải lo lắng trận thứ ba đấu gì?
Nhìn thấy Lý Nhàn đi ra từ trong thảo lư, A Sử Na Đóa Đóa thản nhiên
nhìn hắn một cái, dường như đã có thể đoán ra nội dung tỷ thí là gì, Gia Nhi
đứng sau lưng nàng bưng một cái khay lớn, bên trên đựng hai thứ, một
chiếc cung cứng, một thanh loan đao.
Trong lòng Lý Nhàn có chút chấn động, đột nhiên sinh ra vài phần dự
cảm không tốt.
- Hai năm trước lúc ngươi tấn công quân binh Đại Tùy ta đã nhìn thấy,
cho nên ta biết ngươi khẳng định sẽ chọn xạ nghệ.
A Sử Na Đóa Đóa chỉ chỉ vào cung cứng trên khay:
- Quy tắc chơi ngươi chọn, bắn mục tiêu hay săn bắn đều được.
Nàng chỉ chỉ vào thanh đoan đao:
- Đạt Khê Trường Nho là danh tướng mà ta kính trọng, mặc dù trận
Hoằng Hóa năm xưa, tướng quân khiến Lang kị chúng ta không còn mặt
mũi, nhưng Đóa Đóa vẫn thật lòng kính trọng tướng quân. Tướng quân sở