A Sử Na Đóa Đóa hiển nhiên có chút sửng sốt, không hiểu Lý Nhàn rốt
cuộc là đang nói gì.
- Cô nói đấu tiễn chính là đấu tiễn, nàng nói tỷ đao chính là tỷ đao? Nếu
cô thấy sợ thì đừng làm bộ làm tịch nữa, sợ thì trực tiếp nói được rồi, hà tất
phải giả vờ bảo ta lựa chọn? Cô đây là để ta chọn sao? Cô kỳ thực rất sợ
phải không? Nếu sợ sao còn đề xuất tỷ thí? Đánh sưng mặt giả người mập
thú vị lắm sao? Có ý nghĩa sao?
Hắn không đợi A Sử Na Đóa Đóa nói tiếp, tiếp tục chanh chua:
- Rõ ràng là cô sở trường hai món này, lại cố ý làm bộ rộng lượng nói ta
am hiểu. Chút kĩ xảo này còn muốn lừa được ta? Quá tự tin rồi đấy.
A Sử Na Đóa Đóa hé miệng định cãi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nàng
suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói:
- Nếu đã như vậy, vậy ngươi nói đi, tỷ thí cái gì?
Nàng nhận cái khay trên tay Gia Nhi tùy tiện ném xuống đất, khiến cung
tên cũng bị bắn ra ngoài.
Lý Nhàn mỉm cười hỏi:
- Thẹn quá hóa giận rồi hả? Thông thường mà nói sau thẹn quá hóa giận
còn có một câu thành ngữ nữa, niệm cô là con gái, tôi sẽ không nói nữa. Tôi
rộng lượng, tùy cô lựa chọn.
A Sử Na Đóa Đóa đang định gật đầu nói được, lại nghe Lý Nhàn nói:
- Như vậy cũng không được, cô đường đường là thánh nữ trên thảo
nguyên nói lời lại không giữ lời, nếu để truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào
nữa, cho nên để chiếu cố cho danh tiếng của cô, vẫn là để tôi lựa chọn thì
tốt hơn.