TƯỚNG MINH - Trang 364

Cho dù tâm tính của A Sử Na Đóa Đóa có tốt đến đâu, cũng không thể

ép mình không nổi giận:

- Ngươi rốt cuộc muốn chọn cái gì?

Lý Nhàn làm bộ rất chân thành rất đau đầu suy nghĩ một lát nói:

- Nếu như cô có sở trường xạ nghệ và đao nghệ, vậy tôi tác thành cho cô

được rồi.

Hắn chỉ chỉ vào cung cứng và loan đao vừa bị A Sử Na Đóa Đóa xuống

mặt đất, ha ha cười hỏi:

- Có cần tôi giúp cô nhặt lại hay không?

- Ngươi!

A Sử Na Đóa Đóa hai má đỏ bừng, rõ ràng là đang áp chế cơn giận. Hai

tay của nàng sớm đã siết chặt thành quyền bên trong tay áo, suy nghĩ muốn
đem Lý Nhàn đè xuống đánh một trận càng lúc càng mãnh liệt trong lòng.

Lý Nhàn đắc ý ra hiệu với Đạt Khê Trường Nho, ý tứ là: Thế nào?

Chuyển bại thành thắng rồi chứ.

Diệp Hoài Tụ đứng bên cạnh Đạt Khê Trường Nho, thực sự là không

chịu nổi, thấp giọng hỏi:

- Câu thành ngữ phía sau thẹn quá hóa giận là gì?

Đạt Khê Trường Nho nghĩ đến thói quen nói chuyện thường ngày của

Lý Nhàn, thở dài một tiếng nói:

- Cô nương tốt nhất không nên hỏi.

- Nói đi mà.