A Sử Na Đóa Đóa ngẩn người, Gia Nhi ngẩn người, đến Đạt Khê
Trường Nho cũng phải ngẩn người, chỉ có Diệp Hoài Tụ sau một thoáng
kinh ngạc liền mím môi mỉm cười.
- Ngươi còn có thể vô sỉ hơn được không?
A Sử Na Đóa Đóa cắn môi hỏi.
Lý Nhàn gật gật đầu nghiêm túc trả lời: - Đương nhiên có thể, chỉ cần cô
yêu cầu, tôi sẽ tận lực thỏa mãn.
A Sử Na Đóa Đóa không nói gì, chậm rãi bước đi nhặt lại cây cung,
đứng ngay bên cạnh hàng rào nói: - Một trăm bước, bia cố định, ta ngươi
mỗi người bắn ba tiễn phân thắng bại.
Lý Nhàn nhếch môi cười cười, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này cuối
cùng cũng thông minh ra được một chút, không còn ngốc nghếch hỏi mình
đấu cái gì. Một chút thủ đoạn vô lại đã có thể đem khí thế mà nàng chiếm
được lúc nãy quét sạch sành sanh. Thật ra trong lòng Lý Nhàn cũng có một
chút đắc ý. Bởi vì kiểu bắt đầu gần như hờn dỗi này, khiến hắn đột nhiên
nghĩ đến lão hòa thường vì muốn tranh giành nước trên với Đoàn Duyên
Khánh đã tự mình đập vỡ ngón tay mình.
Trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần cảm khái, trên thế giới này
tranh chấp bất luận lớn nhỏ có cái nào mà không dùng hết tâm tư?
- Được.
Lý Nhàn chỉ nói một chữ.
A Sử Na Đóa Đóa thấy Lý Nhàn không có tiếp tục chơi xấu cũng hơi
chút kinh ngạc, nàng bảo Gia Nhi dựng một bia ngắm bắn cách chỗ nàng
một trăm bước chân. Ở giữa có một hồng tâm lớn bằng nắm tay, cách xa
như vậy, hồng tâm trông rất nhỏ rất nhỏ.