TƯỚNG MINH - Trang 369

Lý Nhàn giống như đang suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng lại rất

yên tĩnh.

Loan cung của A Sử Na Đóa Đóa mềm hơn cung hai thạch của Lý Nhàn

một chút, nhưng vẫn dư sức bắn vũ tiễn ra ngoài.

Nàng đứng bên cạnh hàng rào, nheo mắt nhìn vị phương vị bia ngắm.

Rút ra mũi tên thứ nhất lắp lên cung, đôi môi khẽ mở, hít vào khe khẽ.

Cung mở, tiễn bay.

Vù!

Mũi tên vẽ thành một đường cong mềm mại và dịu dàng trong không

trung, sau đó chuẩn xác cắm lên hồng tâm bia ngắm.

Rất nhanh, mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba của A Sử Na Đóa Đóa gần

như không hề dừng lại liên tiếp bắn ra, ở trong không trung vận hành quỹ
tích gần như giống hệt mũi tên thứ nhất, ba tên toàn bộ bắn trúng hồng tâm!

Tuyệt vời!

Lý Nhàn ầm thầm tán thưởng một tiếng.

Đạt Khê Trường Nho chắp chắp tay nói với Diệp Hoài Tụ: - Đệ tử của

Diệp đại gia, quả nhiên nổi bật.

Diệp Hoài Tụ vén sợi tóc mai trước trán vào bên tai, cười cười nói: - Ta

biết bên ngoài đồn đại nói ta cái gì cũng giỏi, bản thân ta cũng từng nghĩ,
hình như thứ linh tinh gì ta cũng đều biết một ít, nhưng có một chuyện ta
không thể không thừa nhận, ta chưa từng chạm qua cung tiễn.

Nàng có chút nuối tiếc nói: - Xạ nghệ của Đóa Đóa, không liên quan gì

đến ta.