Đạt Khê Trường Nho cười cười: - Xạ nghệ của An Chi, cũng không liên
quan gì đến ta.
Đang nói, Lý Nhàn đã chạy đến đứng bên cạnh Đóa Đóa, hắn thật lòng
tán thưởng một câu: - Cô là phụ nữ có xạ nghệ tinh trạm nhất mà tôi từng
gặp.
A Sử Na Đóa Đóa đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, đưa cũng tiễn
cho Gia Nhi nói: - Trước khi ngươi bắn, ta có một điều kiện.
Nàng xoay người nhìn về phía mấy gian nhà gỗ hẻo lánh bên cạnh thảo
lư, ánh mắt có chút mông lung.
- Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, chỉ cần ngươi thắng được ta,
những chuyện ta đáp ứng ngươi lúc trước vẫn còn nguyên hiệu lực.
- Nói đi.
Lý Nhàn điều chỉnh dây cung, đầu cũng không ngẩng hỏi.
- Nếu ngươi thua.
A Sử Na Đóa Đóa hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhấn mạnh từng câu
từng chữ: - Ở trong phàn lung kiểm điểm ba ngày.
Lý Nhàn thoáng dừng động tác trên tay: - Nói cho tôi biết, phàn lung là
cái gì.
A Sử Na Đóa Đóa không lập tức trả lời, vừa giống như sửa sang từ ngữ,
lại vừa giống như không muốn luận đàm về chủ đề phàn lung. Lý Nhàn
cũng không hỏi lại, điều chỉnh xong dây cung từ trong ống tiễn lấy ra ba
mũi phá giáp trùy từng mũi từng mũi cắm xuống nền đất dưới chân. Đem
mũi tên thứ nhất lắp lên cung cứng, đầu tiên hắn ngẩng đầu nhìn hướng bay
của lá cờ trên đỉnh thảo lư, sau đó mới chậm rãi kéo căng dây cung.