TƯỚNG MINH - Trang 376

A Sử Na Đóa Đóa rất nghiêm túc nói.

Hai ván trước đó Lý Nhàn biểu hiện đại khí như một quân tử khiếm tốn,

khiến ấn tượng của nàng dành cho Lý Nhàn đã có thay đổi rất lớn. Cho nên
đối với ván cuối cùng này trong lòng nàng cũng có chút kích động, biểu
hiện của thiếu niên này đã nằm ngoài dự liệu của mình, nàng thực sự rất
muốn biết, Lý Nhàn còn có bản lĩnh gì chưa được thể hiện ra, nội tâm nàng
tràn ngập hiếu kì.

- Được thôi.

Lý Nhàn nhìn lên vòm trời, trầm tư, chân mày hơi nhíu, biểu cảm trang

nghiêm.

- Chúng ta đi đọ chân, chân ai thối ăn người đó thắng, thế nào?

Khóe miệng A Sử Na Đóa Đóa khẽ giật giật, sắc mặt trở nên cực kì khó

coi. Nàng nhìn Lý Nhàn như nhìn quái vật, sau đó thở dài một tiếng nói: -
Âm mưu quỷ kế, cuối cùng cũng đã lên đài.

Nói xong, nàng xoay người bỏ đi.

Lúc nàng bỏ đi Lý Nhàn vẫn còn nhìn theo bóng lưng của nàng, hắn

phát hiện bả vai A Sử Na Đóa Đóa khẽ run run, không biết là vì lạnh, hay vì
tức giận nữa. Lý Nhàn cảm thấy có lẽ là do không chịu nổi gió đêm lạnh,
khẳng định là không hề liên quan đến việc mình quang minh chính đại đánh
thắng nàng ta, ừm, khẳng định không có.

- Thật sự nhận thua? Tôi cảm thấy cô thật sự có thể thử, nói không

chừng lại thắng đấy?

Lý Nhàn gọi với theo bóng lưng A Sử Na Đóa Đóa, thần sắc vẫn hết sức

trịnh trọng.