TƯỚNG MINH - Trang 374

A Sử Na Đóa Đóa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng.

- Đọ cái gì?

Lý Nhàn hỏi.

- Để ta làm chủ cho.

Diệp Hoài Tụ tiến lên phía trước nói: - Ta dùng thủ pháp giống vậy phát

tiêu, các ngươi ai có thể chặn được nhiều hơn, thì coi như thắng.

Lý Nhàn gật gật đầu: - Tôi thi trước.

Diệp Hoài Tụ có chút kinh ngạc nói: - Người thi trước, bao giờ cũng

chịu thiệt thòi.

- Tôi sẽ tránh mặt.

A Sử Na Đóa Đóa quay người bỏ đi, không chút dây dưa dài dòng.

Diệp Hoài Tụ nhìn nhìn Lý Nhàn, lại nhìn nhìn A Sử Na Đóa Đóa, trong

lòng bỗng nhiên rất vui vẻ, bởi vì nàng phát hiện hai đứa trẻ đều rất kiêu
ngạo này ở cùng một chỗ với nhau, thực sự thú vị.

Gia Nhi không biết từ lúc nào đã từ trong phòng bưng ra một cái khay,

bên trên bày rất nhiều hạt châu tròn tròn. Lúc đi qua trước mặt Lý Nhàn,
hắn cố ý nhìn nhìn, không kìm được tiện tay nhặt một viên cầm trước mặt
quan sát, sau đó bỏ vào trong miệng.

- Thịt viên vừa mới chiên xong? Mùi vị không tệ.

Lý Nhàn cười cười.

- Sao không dùng ngân châm thử nữa?

Diệp Hoài Tụ trêu đùa nói.