An Chi và Đóa Đóa cô nương đều bắn trúng ba lần, cho nên coi như cầm
hòa.
Diệp Hoài Tụ gật gật đầu.
- Lý Nhàn, tự An Chi?
Nàng hỏi.
- Ừm, hai chữ An Chi này là do hắn tự mình chọn.
Ký lai chi tắc an chi? (Sống ở đâu thì theo phong tục ở đó)
Diệp Hoài Tụ có chút không hiểu, trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì đó,
nhưng lại không thể nghĩ ra, nàng chỉ cảm thấy, thiếu niên cần thường
xuyên nhắc nhở mình sống ở đâu thì theo phong tục ở đó, trong lòng không
biết có bao nhiêu phần khổ sở bao nhiêu phần bi thương? Hoặc cũng có thể,
hắn dùng cái tên này để tự nhắc nhở mình, phải an tâm kiên định? Nghĩ
không ra, Diệp Hoài Tụ đơn giản không muốn nghĩ thêm nữa, nhưng không
biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy thiếu niên này thực sự khác biệt.
- Ván đầu tiên thủ hòa.
Đạt Khê Trường Nho nói: - Có ý kiến gì không?
A Sử Na Đóa Đóa nhìn về phía Lý Nhàn: - Đáng lẽ là hắn
- Tôi không có ý kiến.
Lý Nhàn gật gật đầu nói: - Bắt đầu ván thứ hai đi, tôi đang vội.
Nói xong ba chữ tôi đang vội, Lý Nhàn cảm thấy mình đúng là con mẹ
nó cool quá. Đây mới là khí độ và tự tin của nam nhi, đây mới là đạo vương
giả.