TƯỚNG MINH - Trang 389

Tầm mắt của hắn như có như không quét qua cánh cửa nơi có phàn lung.

Lời này nên là Diệp Hoài Tụ nói mới đúng, nhưng lại là Lý Nhàn nói ra,

còn Diệp Hoài Tụ đối với câu nói không hề có ý nghĩa thực tế này, không
được hài lòng cho lắm.

- Bắt đầu từ hôm nay, cho đến khi trực đao thành hình ít nhất cần bốn

ngày, bốn ngày này ngươi ở đây đi.

Lý Nhàn gật gật đầu.

- Tay người rất vững.

Diệp Hoài Tụ bỗng nhiên hỏi một câu kì lạ.

Lý Nhàn cười cười, đi qua chỉ chỉ vào nơi đặt thiết chùy cỡ lớn nói:

- Ý của cô là, mấy ngày tới ta đều phải dùng đến thứ này?

Diệp Hoài Tụ lắc lắc đầu, nở một nụ cười quyến rũ nói: - Sao có thể như

vậy được, ngươi là khách, hơn nữa tuổi lại còn nhỏ, để ngươi vung thiết
chùy liên tục mấy ngày không phải là đạo đãi khách của thảo lư.

- Vậy tôi yên tâm rồi.

Lý Nhàn thở phào một cái nói.

- Chỉ có điều mấy ngày này bất luận thế nào cũng không thể tiếp đãi

ngươi chu đáo được.

Nụ cười trên mặt Diệp Hoài Tụ dần biến đổi bản chất, có quyến rũ của

hồ ly tinh cũng có giảo hoạt của hồ ly tinh, Lý Nhàn nhìn khuôn mặt mang
chút đắc ý của nàng, đột nhiên cảm thấy bất ổn.