TƯỚNG MINH - Trang 390

- Khi nào áo giáp và hoành đao của ngươi rèn xong, ngươi mới được

buông búa.

Diệp Hoài Tụ vừa cười vừa nói: - Ở trong lò rèn sắt nửa năm, đây coi

như điều kiện thứ nhất của ta.

Lý Nhàn giận dữ nói: - Cô không phải không tìm được học đồ, cho nên

nhắm vào ta đấy chứ?

- Nếu ta cất lời, còn có thể thiếu học đồ sao?

Diệp Hoài Tụ hỏi.

Lý Nhàn im lặng.

Kéo ống bễ, Lý Nhàn ngồi nhìn lò lửa càng ngày càng vượng.

Trong đầu không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh mình trong bộ khôi khôi

giáp do mình tự tạo, sau đó từng chút từng chút tỉnh sửa trong não.

Nhiệt độ trong lò càng lúc càng cao, trên người Lý Nhàn đã ướt đẫm mồ

hôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Hoài Tụ, hai mắt lập tức trợn tròn.

Nàng đã cởi lớp áo ngoài rộng rãi màu tím nhạt, trên người chỉ còn lại

một chiếc áo ngực cũng màu tím nhạt. Mà khiến Lý Nhàn cảm thấy yêu mị
đến ghê người nhất là, trên vai trái nàng có xăm hình một đóa hoa mẫu đơn
khổng lồ đẹp đẽ. Nàng sau khi đã cởi bỏ áo ngoài eo thon ngực nở như
muốn phá vỡ chiếc áo ngực màu tím, còn đóa mẫu đơn kia thì như đang nở
rộ trên vai trái nàng, tươi đẹp tuyệt luân!

- Đẹp không?

Diệp Hoài Tụ thấy Lý Nhàn nhìn qua, mỉm cười hỏi.

Nụ cười của nàng hại nước hại dân, điên đảo chúng sinh.