TƯỚNG MINH - Trang 392

Hai câu nói, chỉ khác nhau ở chỗ đàn ông và người ngoài.

Đạt Khê Trường Nho biết ý tứ Gia Nhi là gì, cho nên biểu cảm trên mặt

y càng thêm ngưng trọng. Diệp Hoài Tụ không phải nữ nhân đơn giản, nàng
ta bỏ ra càng nhiều hồi báo đòi lại đương nhiên càng lớn. Đúng như những
gì nàng ta nói, mấy năm nay đàn ông muốn lợi dụng nàng chết ngoài thảo
lư nhiều vô số kể, hơn nữa người chết không biết là chết thế nào. Nàng
giống như một trúc diệp thanh toàn thân xanh biếc xinh đẹp lộng lẫy, thu
hút ánh mắt của các nam nhân, đẹp đến khiến người ta quên mất nanh độc
của nàng.

Nàng rốt cuộc có ý đồ gì với Lý Nhàn?

Đạt Khê Trường Nho vẫn chưa nghĩ ra, cũng rất khó nghĩ ra.

Càng như vậy, càng cảm thấy bất an.

Y thậm chí còn có một loại suy nghĩ kích động muốn xông vào trong lò

cưỡng ép mang Lý Nhàn đi, bỏ hết thạch hay đao gì đó ở lại sau đó tránh đi
thật xa. Lần đầu tiên, y có chút sợ hãi với tương lai mờ mịt. Hơn một năm
sớm tối cùng nhau, trên người thiếu niên này đã lưu lại dấu ấn của Đạt Khê
Trường Nho, nhưng, thiếu niên này đồng dạng cũng lưu lại dấu ấn trên y. Y
không có con nối dõi, còn Lý Nhàn, bắt đầu từ lúc ngồi trên lưng ngựa
không ngừng rút đao, đứng bên tảng đá nỗ lực vung đao bổ củi, đã khiến
Đạt Khê Trường Nho yêu thích và tôn trọng.

Hết lần này đến lần khác y muốn đem Lý Nhàn rời khỏi nơi này, lại hết

lần này đến lần khác cưỡng ép áp chế suy nghĩ này.

Y có chút hối hận, có lẽ, không nên dẫn Lý Nhàn đến thảo lư Diệp gia.

Sau khi mang thức ăn vào cho Diệp Hoài Tụ và Lý Nhàn, Gia Nhi đem

một phần thức ăn đưa qua một cửa sổ nhỏ cho Vô Loan đang ở trong phàn
lung.